Lưu Chiêu Chiêu tiếp cận tới: “Tiểu tử, không tệ lắm. Lợi hại!”
Lôi Ti Ti ngẩn người một chút: “Hả?”
Lưu Chiêu Chiêu đâm trán cô: “Ngẩn người cái gì?”
Lôi Ti Ti giận: đừng đâm trán mình, đã đủ chiều rộng T_T
Cô quýnh lên liền có chút cà lăm: “Mình, mình nào có!”
Lưu Chiêu Chiêu vui vẻ, nhìn chính xác chỗ trống đẩy Lôi Ti Ti ra, đưa đầu tới trước.
Cô mới liếc một cái, thì không thể nhịn, máu gà trên người ing: “A a a, đây là lời tâm tình đi đây là lời tâm tình đi? Đúng không đúng không đúng không?”
Lưu Chiêu Chiêu giãy dụa: quá mờ ám... >///
Lôi Ti Ti tỏa ra một loại ngượng ngùng bị người dòm ra.
Nếu như bị Lưu Chiêu Chiêu truyền ra ngoài, cô nhất định phải chết!
Lôi Ti Ti lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô đạp Lưu Chiêu Chiêu: “Cút cút cút, không cho phép xem!”
“Không cho phép xem?” sau lưng Lôi Ti Ti đột nhiên toát ra bốn cái đầu, đồng loạt bắn ánh sáng kinh người, “Cái gì không cho phép xem?”
Lôi Ti Ti đổ mồ hôi, làm thế nào, là Chủ Tịch Tiểu Mật Đoàn >
Lôi Ti Ti xả thân bổ nhào vào computer, muốn che giấu chứng cớ phạm tội, lại bị Thương Gian xách ra.
Thương Gian quan sát màn ảnh một lát, đột nhiên móc một cuốn sổ từ trong túi ra, cắn nắp bút soàn soạt soàn soạt ghi xuống.
Mặt Lưu Chiêu Chiêu tràn đầy ửng đỏ nhào qua: “Thương Gian GG, làm bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc...” Tùy thời tùy chỗ đều có thể trích lại lời tâm tình, a a...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474307/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.