Sau khi trở về trường học, Lôi Ti Ti cả buổi trưa đều không nói chuyện.
Lưu Chiêu Chiêu điên rồi: nha đầu này rút gân? Hay là... Ngày hôm qua thần tượng cường bạo cô?
Mắt liếc Lôi Ti Ti đáng thương, Lưu Chiêu Chiêu cảm thấy mình nghĩ như vậy, thật là quá không hiền hậu >,
Hãy để cho để cô làm chị gái tri tâm đi.
“Ti Ti, bạn thân để làm gì biết không?”
Lôi Ti Ti ngoảnh mặt làm ngơ.
“Không phải là thùng rác sao?”
Mặt Lôi Ti Ti lộ vẻ khó xử: “Cái gì...”
Lưu Chiêu Chiêu nghiêm nghị: “Ti Ti, có chuyện cậu phải nói. Khi mình không vui, còn không phải xem phiền não là rác rưởi mà quăng cho cậu? Hiện tại đến phiên cậu.”
Lưu Chiêu Chiêu đập Lôi Ti Ti một quyền, mắt hạnh sáng lên sáng lên, tràn đầy quan tâm.
Lôi Ti Ti nhìn Lưu Chiêu Chiêu một cái. Lúc cô khổ sở, có rất ít người an ủi. Cho dù là công công, anh cũng chỉ yên lặng ngồi ở một bên, không nói một lời. Hiện tại thình lình được quan tâm, Lôi Ti Ti đột nhiên cảm thấy đặc biệt đặc biệt uất ức, nước mắt “tách” rơi xuống.
Lưu Chiêu Chiêu đổ mồ hôi, hiện tại chính là tiết học của ở ‘Diệt Tuyệt sư thái’. Nếu để cho ‘sư thái’ phát hiện, trừ hoạ vô đơn chí chính là hoạ vô đơn chí. (‘Diệt Tuyệt sư thái’ ở đây là chỉ cô giáo khó tính)
Cô vội vã ôm Lôi Ti Ti, giơ tay: “Giáo sư, Lôi Ti Ti đau bụng, em đưa cậu ấy đi bệnh viện!”
‘Diệt Tuyệt sư thái’ nhìn thoáng qua các cô, phất phất tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474313/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.