Sau đó Lôi Ti Ti nhớ lại hôn lễ trên mạng của mình, cảm giác tang thương của chuyện cũ nghĩ lại mà vẫn còn kinh hãi trong lòng.
Thành hôn cái gì chứ, căn bản là thập đại khốc hình của Mãn Thanh T_T
Dạo phố kết thúc, rải tiền kết thúc, bày rượu kết thúc, phần tiếp theo của hôn lễ đó là —— đánh đòn >V
Thật ra thì chính là động phòng á.
Trước khi vào động phòng, Thỉnh Đằng Đằng mang theo một đám người lồng lộng hùng dũng tới náo động phòng. Ánh mắt mỗi người đều chiếu sáng lấp lánh, một đôi mắt hiện lên “¥” (Tiền Nhật),một đôi mắt bốc lên “$”: tân hôn vui sướng, lấy bao tiền lì xì ra!
“Chị dâu, chúng em muốn ôm...” Một nhóm người gào thét chống chọi Lôi Ti Ti.
Lôi Ti Ti khóc, người ta còn chưa có xuất giá, đã bị cường bạo rồi, bảo cô đây làm sao mà chịu nổi T_T
Phỉ Ngã Lôi Ti: “Ặc, tôi có bao tiền lì xì, mọi người cầm đi.”
Một nhóm người hoan hô, vọt lên như sói như hổ.
Giang gia ôm cánh tay: “Nương tử, em rất nóng lòng sao?”
“Tôi tôi... Nào có rất nóng lòng.”
“Vậy em vội vã cho bao tiền lì xì làm gì?”
“Còn có ai mốn náo động phòng?” Giang gia quét mắt một vòng, có cỗ uy nghiêm tự nhiên.
“...”
“...”
“...”
Im lặng tuyệt đối tới dồn dập. Một nhóm người giận dữ thu hồi móng vuốt: làm sao lại không muốn?! Vấn đề là không dám a T_T
Quần chúng rất thức thời đi ra ngoài. Lôi Ti Ti gấp, vội nói: “Mọi người chơi thêm lát nữa, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474320/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.