Lưu Chiêu Chiêu không ngồi yên: “Mẹ nó, thì ra Giang gia nông cạn thế này!”
Lôi Ti Ti nghiêm trọng đồng ý. Bình thường lãnh khốc, nhìn thấy mỹ nữ lập tức không ngồi yên, khi dễ khi dễ +–+
Tề Thiên Đại Thẩm khóc ở trong kênh thế giới: “Ô ô, tôi rất xấu xí nhưng rất công chúa. Cõi lòng thủy tinh của tôi tan nát rồi.”
Nhất thời người người trả lời như mây, trái tim của mọi người trên thế giới bịch bịch rớt bể.
Người ái mộ Tố Thủ Lộng Cầm hỗn loạn: “Con mẹ nó, lão tử liều mạng với mày!”
“Mi xác định?”
“... Không xác định. Nhưng không thể để ác ma này vấy bẩn nữ thần Cầm Nhi của chúng ta?!”
Bầy rống: “Dĩ không được! Lão tử liều mạng với mày!”
Mà Tố Thủ Lộng Cầm thì nũng nịu nói: “Thật bất ngờ, nhưng rất hài lòng ^_^”
Lôi Ti Ti mới không quan tâm cái vấn đề này, vấn đề lớn nhất của cô là giải thích với Yên Vũ thế nào.
Ơ mà, vừa rồi sao cô lại chém giết tú cầu đây?
Ở trong mắt người bình thường, Bất Thị Nhân Yêu (không phải là nhân yêu) cũng là Lôi Ti, còn có tên ID bi thống như thế.
Này, tôi thật sự không muốn làm nhân yêu nữa >
“Yên Vũ, em...”
“Ti Ti là giành tú cầu vì anh sao?”
Lôi Ti Ti trợn to hai mắt: “Làm sao có thể?!!!!!”
Nghiêm Vũ Vi cười yếu ớt: “Vậy thì tốt, anh tin em.”
Ba chữ ngắn ngủn, lại nở ra hoa sen trong lòng Lôi Ti Ti.
Đáy mắt nam tử áo tím toàn là dịu dàng, ánh mắt nữ tử áo trắng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474325/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.