Ánh sáng màu lam tỏa ra từ trong cơ thể, một tiếng “Roẹt” vang lên, thân thể của cô gái áo trắng vỡ thành từng mảnh từng mảnh, tiêu tán ở trong không khí...
Thật... Thật đẹp đẽ thê lương >
Chủ tịch, rốt cuộc tôi có huyết hải thâm thù gì với anh, lại muốn đâm tôi như vậy!
Bởi vì là pk mà chết, Lôi Ti Ti sống lại tại chỗ.
Trong Mộng Tưởng quốc trừng phạt rất nặng đối với việc chết, Lôi Ti Ti rơi lệ nhìn kinh nghiệm mạnh mẽ rớt, cùng lúc đó, tâm can cô cũng run một cái.
Cả người Lôi Ti Ti tản ra sát khí, hận không thể chặt Giang gia ở đối diện làm trăm mảnh.
Lúc này Lưu Chiêu Chiêu rốt cuộc xuất hiện, vừa thấy mặt đã ầm ầm ĩ ĩ: “Rất đẹp trai a, Giang gia quả nhiên cứu cậu ra, thần tượng thần tượng!”
Lôi Ti Ti không còn biết nói gì với cô: “Bạn thân, cậu có bệnh không?” Cái này mà gọi là cứu, là mưu sát a mưu sát!!!
Cô tức giận o o kể lại tất cả nguyên nhân một lần, nhưng Lưu Chiêu Chiêu vẫn không thèm nghía đến cô.
Giờ phút này, cô gái áo trắng đang đảo quanh nam tử áo đen, nam tử áo đen lẳng lặng mỉm cười. Trong đại mạc mịt mờ, có vẻ lãng mạn lại ấm áp.
Lôi Ti Ti buồn bực vẽ vòng tròn, yên lặng đánh một hàng chữ: “Phấn hồng hoa si –+”
“Xin đừng dùng cái tên hoa si này vũ nhục mình!” Lưu Chiêu Chiêu rốt cuộc có phản ứng, “Tình cảm của mình là cô tịch, trầm muộn, cứng rắn, âm thầm, là vật chân chính xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474330/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.