Muốn vào Mộng Tưởng quốc nữa thì phải chờ cuối tuần.
Mặc dù mỗi ngày trái tim đều giống như bị mèo cào, nhưng Lôi Ti Ti thật rất bận. Chính sách của đại học T tương đối khá, hệ của bọn Lôi Ti Ti có khoảng 20% tỷ lệ sinh viên lên nghiên cứu sinh. Lưu Chiêu Chiêu nói thật hay, xã công phỏng vấn gì đều là vô nghĩa, tài cao học rộng mới là đúng.
Để tránh mẹ Lôi càu nhàu, Lôi Ti Ti không thể không rút ngắn thời gian Võng Du. Hơn nữa bi thống hơn là cô còn ở trong đoàn nghệ thuật của trường. Bài luyện tập trong đoàn nặng đến làm cho người ta orz, xế chiều ba giờ mỗi ngày đều đến trung tâm nghệ thuật “cưa gỗ”. Được rồi, cô kéo đàn vi-ô-lông.
Bi thống duy nhất trong cuộc đời đúng là, Nghiêm Vũ Vi thân yêu còn là học trưởng trong đoàn nghệ thuật.
Gần đây đoàn nghệ thuật có cuộc biểu diễn, tên là ‘hương thơm mùa hè’. Lưu Chiêu Chiêu rất ghét tên này: “Mùa hè thơm cái nỗi gì, tất cả đều là mùi chua bốc từ vớ!”
Lôi Ti Ti quyết định không để ý người đang nổi giận này.
Hôm nay là thứ ba, đoàn nghệ thuật vẫn luyện tập.
Lôi Ti Ti đến vô cùng sớm, trong phòng tập luyện chỉ có Nghiêm Vũ Vi.
“Ti Ti.” Nghiêm Vũ Vi cười cười với cô, khóe mắt cong cong rất đẹp mắt.
Lôi Ti Ti rất không bình tĩnh đỏ mặt, yên lặng trốn trong góc tường kéo đàn.
Nghiêm Vũ Vi cười, đi tới trước mặt Lôi Ti Ti: “Học muội rất ghét anh sao?”
Cô sợ hết hồn, vội vàng ngưng đàn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474333/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.