Gần cuối tháng 10 bầu không khí tại Cổ Thành vẫn chẳng có chút gió lạnh nào, khu đô thị tấp nập người qua lại, hàng trăm nghìn toà nhà chọc trời che đi ánh bình bình mới ló ở phía Đông.
Nhất là giữa trung tâm thành phố, nơi tập hợp những dãy nhà liên tiếp đã lấp kín một vùng, dù trời đã sáng rạng rỡ nhưng nơi đây vẫn lờ mờ chỉ được chút ánh sáng.
Những đôi chàng trai cô gái trẻ tập trung sẵn tại khu vực này, đồ đạc, các thiết bị cần thiết cho chuyến đi tầm hai ngày đã chuẩn bị xong.
Chẳng lâu sau mọi người thật sự đã tập trung đủ hết, cũng hơi khá ít người, trừ vài đứa bạn của Doãn Cát ra và Tô Hoàng An thì không còn ai nữa.
Bạn của cô không tới, Doãn Đoả cảm thấy có hơi hụt hẫng.
"Cát vẫn chưa tới sao?" Một trong đám năm người bạn của Doãn Cát lên tiếng.
"Đợi một lát nữa chắc em ấy đến thôi."
Vừa dứt lời một âm thanh vang lên.
"Mọi người, em tới rồi đây."
Doãn Cát hì hục chạy lại.
"Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Mình háo hức lắm rồi đấy."
Chuyến khởi hành bắt đầu.
Ba chiếc ô tô di chuyển ra khỏi nơi thành đô, hơn chục phút sau khi đi mọi người đã thấy ánh mặt trời.
Tia nắng ấm áp rọi qua cửa kính xe, Doãn Đoả vui như bắt được vàng, đôi môi mỏng khẽ cười cười, bàn tay thanh mảnh khẽ chạm lên cửa kính.
Sống ở một khu đô thị đầy phát triển như vậy, còn là chính giữa nữa nên việc thấy ánh bình minh đối với Doãn Đoả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cuong-si/1150919/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.