"Anh An, em có một thắc mắc."
Từ lúc ra khỏi khu vực kia Doãn Đoả vẫn luôn trố mắt mong ngóng nhìn Tô Hoàng An.
Tô Hoàng An hạ một hơi thở nặng nề xuống, điềm nhiên nói.
"Em đừng thắc mắc nữa! Anh chỉ nói qua loa để đối phó với thằng bé kia thôi.
Chứ anh bận rộn như vậy làm gì có thời gian tương tư, yêu đương."
Đã cố khẳng định chắc nịch không có một lỗi sơ hở trong lời nói, lẫn biểu cảm của mình, thế nhưng hắn vẫn không dậm tắt được cơn nghi ngờ trong ý cười của Doãn Đoả.
Khi nãy bé Cung nói sẽ lấy hắn.
Bé khá nghiêm túc trong chuyện đấy, làm Tô Hoàng An sợ tới mức phải bịa câu chuyện thật của mình thành giả để lừa.
Lại làm cho Doãn Đoả nghi ngờ hắn dã man, tới giờ vẫn không quên câu.
"Anh đã có người anh thích rồi."
Thật tò mò ghê, là một người bạn, cũng như một người anh thân thiết từ nhỏ của Doãn Đoả, hắn lại chưa từng yêu đương gì, đột nhiên lại nói thích một người, cô làm sao mà không nổi lên cơn tò mò chứ.
Nhưng thôi vậy! Cũng không nên ép người quá đáng.
"Được thôi! Đời còn dài, em sống còn dai lắm.
Để coi anh giấu được bao lâu."
Tô Hoàng An nhói lòng.
Cười nhạt mang ý buồn thâm sâu trong lòng.
Khi hoàng hôn đã lặn xuống mất tiêu, khu đô thị cũng sáng bừng rực rỡ trong những ánh sáng nhân tạo ngay khi bóng tối vừa ngả về.
Tại một khách sạn cao cấp, nơi hội ngộ, tái gặp mặt nhau, tổ chức tiệc ăn uống.
Doãn Đoả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cuong-si/1150922/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.