Nhìn chính mình trong gương, Doãn Đoả thở dài một cái.
Vừa nhìn đám tiểu thư con nhà doanh nhân kia đã biết họ là cố ý, cố tình, Doãn Đoả không thể nghĩ nổi tại sao họ lại mang những tính cách bất thường trong người vậy! Gây sự là một niềm vui lắm sao?
Áo cũng dơ rồi! Có lẽ nên về nhà thôi.
Không biết Nhiệm Quách anh ấy ở cùng đám bạn anh ấy sao rồi.
Doãn Đoả mở cánh cửa ra, trước mặt đã ù vào mấy bóng dáng che đi ánh sáng.
"Doãn Đoả, chúng tôi tới tạ lỗi chân thành với cô đây."
"Không cần đâu."
Dứt lời Doãn Đoả liền cười nhẹ, cười với cô y như là một thói quen rồi.
Ngỡ rằng có thể ra khỏi đây nhưng đâu ngờ Doãn Đoả bị Cố Nâm kéo cánh tay lại, thô bạo ném cô vào trong tường.
"Vui không? Hay buồn?
Doãn Đoả nhìn ba cô gái trước mặt này bằng biểu cảm khó hiểu.
Trước đây từng gặp qua mấy lần, nhưng đâu có thân tới mức hỏi tâm trạng nhau đâu?
"Ha...!Đang làm thiên kim cao quý duy nhất của Doãn gia thế mà bây giờ lại rơi vụt xuống vực thẳm.
Chắc cô buồn lắm đúng không?"
Doãn Đoả cau mày.
"Là chuyện của mấy người sao?"
"Không có, tôi cảm thấy thương cho số phận của cô...!Sắp thành chó tới nơi rồi."
"Cố tiểu thư, xin hãy ứng xử đúng như một quý tiểu thư."
Vừa dứt lời tiếng cười của ba người kia xé tan cả căn phòng.
"Doãn Đoả cô ngu ngốc thật chứ! Cô tưởng cô còn là tiểu thư cao quý vạn người mê sao? Còn ở đây dậy ứng xử...!Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cuong-si/1150934/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.