Năm nay tuyết rơi nhiều, đặc biệt nặng nề, giống như cảm giác trong lòng Bắc Thần Tường.
Gió lạnh thổi vào trong cửa sổ, chén rượu trong tay Bắc Thần Tường khẽ run, rượu làm ướt vạt áo trước ngực, hắn có chút sửng sốt, khóe môi bất giác vẽ nên một tia cười khổ, tại sao lại nghĩ đến chuyện tình ngày đó đây?
Vài ngày trước, Bắc Thần Thiên Vương xuất binh trở về, Bắc Thần Tường lần đầu tiên nhìn thấy hắn không chút cố kỵ đặt một người ở trước yên ngựa mình – một nam tử tuyệt sắc. Hoàng huynh cười vui vẻ, cánh tay vững vàng ôm chắc “nam tử” phía trước yên ngựa, không thèm để tâm đến văn võ bá quan đang mang vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ như gặp quỷ, quang minh chính đại cười lớn điều khiển ngựa tiến vào cung.
Đó gọi là gì? Rõ ràng chính là công cáo thiên hạ!
Về phần tâm tư người đang yên lặng ngồi trước ngực người đang điều khiển ngựa, mặc dù nàng mang vẻ mặt không tình nguyện, thậm chí ánh mắt xinh đẹp kia còn liếc nhìn xung quanh nhưng rốt cuộc vẫn không cự tuyệt hắn, bất quá nghe nói sau đó, tẩm cung hoàng đế cát bay đá chạy một mảnh hỗn độn, dường như đã xảy ra cuộc đại chiến cực kỳ thảm khốc…
Ám… Ám, nàng đúng là cùng hoàng huynh rồi.
Nàng từng nói sẽ không là nữ nhân của bất luận ai, lúc ấy ta còn không cách nào giải thích nổi, tận đến giờ ta mới hiểu hàm nghĩa trong đó, có lẽ cũng chỉ như bây giờ mới là tốt nhất, cũng chỉ có hoàng huynh mới hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/566151/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.