Bắc Thần Thiên sửng sốt, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, thật là không hiểu phong tình a~! Dính vào nữ tử này, là ta xui xẻo tám đời rồi!
Lực đạo trên tay thoáng buông lỏng, nhưng vẫn cố chấp không buông Lâm Phong ra, trong đôi mắt hẹp dài đồng tử đen nhánh khí phách mười phần: “Cứ cho là mưu sát đi, nàng tạm thời an phận chút đi, đợi lát nữa sợ rằng còn có một hồi ác chiến.”
Lâm Phong nhìn thấy hắn kỳ thật là có chút cao hứng, vừa nghe lời ấy lại rùng mình, biết trong lời nói của hắn có chuyện, đành phải bĩu môi, giống như tiểu nữ nhân “nhu thuận” tùy ý để nam nhân này ôm lấy, ngón tay thon dài nắm chắc Thiên Hoang Nhẫn, một tay kia lấy từ trong túi ra hai quả cầu nhỏ, thấp giọng hỏi: “Muốn phá vòng vây?”
Bắc Thần Thiên khẽ gật đầu nhẹ đến gần như không nhận ra, trong nháy mắt Lâm Phong hiểu rằng binh lực của hắn không đủ, nhận được tin tức về Lôi Nhiên là Bắc Thần Thiên đã đến đây ngay, giờ phút này đại quân chắc còn ở phía sau, bây giờ chỉ là khua trống gạt người, nàng cũng nháy mắt với hắn.
Hai người tâm linh tương thông, một người giục ngựa, một người đột nhiên nhảy lên, hai tiểu cầu bắn văng ra, thừa dịp hỗn loạn khói đặc cuồn cuộn, Lâm Phong hét lớn một tiếng: “Giải tán!” Người lại hạ xuống, Bắc Thần Thiên đỡ được nàng, đến khi đi tới vùng trống, tiện tay đánh bay mấy người có ý muốn chặn hai người lại, phi ngựa chạy như bay…
Đám người Đổng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/566176/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.