“Ngươi là… Ngươi là…” Ngón tay run rẩy chỉ vào người trước mắt, đầu Bắc Thần Tường trong một khắc bỗng ù ù rối loạn.
Người trước mắt, cả người chưa ráo nước, chỉ dùng một tấm lụa trắng che lấp những vị trí trọng yếu thân mình, da thịt trong suốt như ngọc cùng đường cong động lòng người không chút nào ẩn dấu, trên dung nhan tuyệt sắc quen thuộc mang theo một chút lúng túng, những giọt nước vương trên mái tóc dài đen nhánh như những viên thủy châu nhẹ rơi dường như không nỡ phá hỏng nữ tử xinh đẹp này.
Không tự chủ được nuốt nước miếng, Bắc Thần Tường cảm thấy trên mặt đỏ bừng, đôi mắt giống như mất khống chế, không thể dời khỏi người nữ tử tuyệt sắc này, càng nhìn càng mê luyến, trời ạ! Nàng dĩ nhiên là…
“Ám Vương! Tường Vương gia! Sao hai người…” Bên ngoài binh lính hòa thân vệ các tiếng hô trận trận truyền đến, Bắc Thần Tường kinh hãi tỉnh lại, giật mình dựng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lắp bắp nói.
“Ta… Ta… Đi ra ngoài giúp nàng đem bọn họ… Đuổi… Đuổi đi…”
Nói xong, vị chiến tướng danh chấn một phương này xông ra ngoài như bị hỏa thiêu, để lại Lâm Phong còn đang khổ não suy tư nên giải thích thế nào, đừng hoài nghi, Lâm Phong của chúng ta mặt dầy tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới phi nhân, chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không làm nàng có bất cứ cảm xúc xấu hổ nào.
Chỉ bất quá, làm Lâm Phong có chút buồn bực chính là chỉ sợ về sau Bắc Thần Tường không có khả năng coi nàng làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/566181/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.