Dẫn Tiểu Thuý từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh, Lâm Phong sử dụng chút bản lãnh ẩn nhẫn của người hiện đại ẩn nấp trong bóng tối, Tiểu Thuý thất kinh. Lâm Phonng chính là một cao thủ, Tiểu Thuý một mực cung kính với nàng, không dám có chút ác niệm nào. Lâm Phong trong lòng cười đến vỡ bụng, mặt ngoài lại tỏ vẻ rất nghiêm trang như có chuyện nghiêm trọng vậy.
Phía trước hai người có cao thủ hay không Lâm Phong không rõ ràng lắm, mặc dù thực sự có bia đỡ đạn là Tiểu Thuý, nhưng thủ hạ này mới vừa thu phục được, nhanh như vậy đã bị mất đi thì rất đáng tiếc. Cho nên hai người không dám tới quá gần, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hai người kia đang đánh nhau trên không trung.
Lần đầu tới thế giới này Lâm Phong liền rõ ràng Ân Tang cùng thời cổ đại không sai biệt lắm, bất quá không là Trung Quốc cổ đại, mà là ở đâu đó trên thế giới.
Nếu lúc trước Lâm Phong không hề tin có loại sự tình hoang đường này, chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ không tin cũng không được, nhất là làm sao ở thế giới này mà sinh tồn, Lâm Phong nhất định phải quan tâm.
Tiểu Thuý từ nhỏ đã qua huấn luyện, võ công không thấp, sẽ không theo sau ảnh hưởng nàng, điểm này Lâm Phong coi như là hài lòng. Bất quá cũng vẫn phải đề phòng Tiểu Thuý sau lưng đâm nàng một đao, mặc dù nàng ta đã thề với trời nhưng theo nàng mà nói, ai sẽ quản cái lời thề chết dẫm ấy chứ, nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/834268/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.