Ân Tang đại lục cùng Trung Quốc cổ đại không có gì khác nhau, Lâm Phong trước kia cũng không tin vào chuyện xuyên qua thời không, lúc này tự mình thử nghiệm lại làm bản thân dở khóc dở cười, nói thực, nàng tới Ân Tang mặc dù chưa đầy một tháng tuy nhiên thật giống như người dân Ân Tang chân chính, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần hình thành thói quen.
“Lâm chủ tử, hôm nay Thiên điện hạ sẽ tham gia một buổi yến tiệc, hơn nữa cố ý phân phó muốn ngài cùng đi.” Buổi sáng hôm đó Lâm Phong vừa đứng lên rửa mặt xong thì thị nữ liền thông báo.
Bắc Thần Thiên tặng nàng ba thị nữ, tính cách các nàng không giống nhau, Cẩm Y là nữ nhân xinh đẹp, lương thiện hiền lành, trong lòng có điều không thích thì nói thẳng ra, tương đối dễ dàng chung sống. Cẩm Lan, tương đối hoạt bát, hơi đanh đá, tâm tưởng nhỏ bé đơn thuần, giỏi dùng ám khí. Cẩm Tử thích thuyết giảng đạo lý, bất quá bản tính cũng không hung dữ, vốn dĩ Lâm Phong không thích ba người này, nhưng mấy ngày chung sống cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều, trong lúc nói chuyện thần sắc cũng hòa hoãn không ít.
Ba thị nữ này cũng biết một chút công phu, ở trong phủ của Bắc Thần Thiên người không biết võ công cũng rất ít, cho nên thời điểm vị mỹ nữ “nhu nhược” Lâm Phong đi vào biệt viện của thái tử, mọi người đều dùng ánh mắt không hài lòng mà nhìn nàng.
Ba thị nữ đó thật ra cũng có ý tứ với Bắc Thần Thiên, nhưng bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/834290/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.