Không khí hòa hoãn xuống, đột nhiên phía ngoài truyền đến một tiếng quát uy nghiêm:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Mọi người đứng dậy hành lễ, nhưng lại nghe thấy thanh âm từ phía xa xa của hoàng đế: “Hôm nay đại hỉ, không cần đa lễ, các vị khanh gia bình thân.”
Thanh âm này có chút ôn văn, cũng không giận nhưng có uy, mơ hồ lộ ra sự cao ngạo của hoàng đế, phụ thân của Bắc Thần Thiên không phải là nhân vật bình thường, đợi khi ông ta đi vào, Lâm Phong híp mắt âm thầm quan sát, cẩm y ngọc quan, nhìn qua là y phục đắt tiền của một nam tử trung niên thần sắc hòa ái, bất quá có thể làm hoàng đế thì thủ đoạn sẽ không kém, ông ta đã ngồi trên ghế đầu, mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên.
Hoàng đế thân thiết nhìn Bắc Thần Thiên cười: “Hoàng nhi lần này xuất chinh nguy hiểm nặng nề, hôm nay chiến thắng trở về, đã cực khổ rồi.” Ông ta phất tay một cái, để cho người hầu phía sau tản ra hướng phía Bắc Thần Thiên nâng chén.
“Trẫm không có gì ban thưởng ngươi, chỉ hi vọng ngươi không kiêu không nóng nảy, nắm chặc cơ hội của Bắc Thần, để Bắc Thần có ngày thống nhất thiên hạ, hoàng nhi, có thể làm được không?”
Lúc này Bắc Thần Thiên thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Cẩn tuân ý chỉ phụ hoàng, nhi thần chắc chắn toàn lực ứng phó.”
Hoàng đế gật đầu, lại nói: “Nam Cung tướng quân, ngươi tuổi còn trẻ đã theo hoàng nhi chinh chiến, làm khó ngươi rồi, lần này ngươi cùng hoàng nhi đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-giang-son/834301/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.