Ta lờ mờ mở mắt,ôi cái đầu ta rất đau nha.Ta phi tên vương gia tảng băng kia nha,đồ vô lương tâm,hỗn đản,cả nhà ngươi đều hỗn đản.Lúc ta bị ngất hình như là ở hoa viên nha,sao lại ở trên giường a,hơn nữa còn rất mền nha,giường thượng hạng đó.Ta nhìn quay thì khẳng định k phải phòng ta rồi,ta đưa mắt ra cửa thì thấy nam nhân bạch y kia đang đi vào,tóc k búi để thả tự nhiên,tuấn nhan phiêu dật,huyết mâu an nhàn,nhìn vào ai nghĩ hắn là hoàng đế.Hắn tiêu phi tiêu,trầm ấm nói:
_Nàng tỉnh rồi.
Ta hoàn hồn,nhỏ giọng nói:
_ân.đa ta hoàng đế.
Hắn hơi bất ngờ,cười nhẹ nói:
_Biết ta là hoàng đế sao k hành lễ.
Ta lãnh đạm nói:
_Nếu hoàng thượng xử ta tội khi quân phạm thượng thì sống tới giờ này sao?
Hắn cười ôn nhu,dường như trên thế gian này k có gì làm hắn ngừng cười được nhưng mà ai biết nụ cười này k cẩn thận sẽ bị hắn hạ thủ sau lưng lúc nào k biết.Giọng hắn ấm hơn mấy phần:
_Miệng lưỡi k tồi.
_tạ hoàng thượng.-ta thản nhiên nói.
Không gian nhất thời im lặng,bất chợt hắn lên tiếng:
_Sao nàng lại giúp Hoàng Ngọc Dung trốn?
Ta nhíu mày,rồi cười lạnh,k ấm k lạnh lên tiếng:
_Ta giúp nàng để hắn k phải nắm lấy những thứ k thuộc về mình,bớt thống khổ một chút.Nhưng mà hắn là tên bại não cố chấp,giết ta còn nửa cái mạng rồi cự nhiên đối xử với ta như vậy đây.Tình cảm cho hắn sớm mọc cánh mà bay rồi.
Ai...Nhức đầu nha,hắn im lặng một chút rồi nhạt nhạt lên tiếng:
_k phải nàng từng rất yêu nhị đệ ta sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-hoa-tu/2611095/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.