Ta nhìn trời chắc gần nửa đêm rồi.Ta nhíu mày,ta k ngủ được,ta phân vân nên nói hay k về Hoàng Ngọc Dung đang ở đâu cho tên bại não vương gia kia biết hay k?Ta đương nhiên biết Hoàng Ngọc Dung kia ở đâu,rốt cuộc nói với hắn thì kết cấu chuyện sẽ thay đổi.Thật sự đau đầu vậy sao?Ta bật dậy đi dạo ở ngự hoa viên,trong lòng rối rắm vô cùng.Ta thở dài chuyện Phình ma ma rất nhanh sẽ đến tai tên bại não vương gia kia,hắn làm khó dễ ta k ít đi.Ta đến đình viện thì thấy một bóng nằm sấp xuống mặt bàn đá,dưới chân vài bình rượu vứt chổng chơ,nhìn thấy màn này ta bất giác nhói trong tâm mình.Cảm giác đau lòng dâng lên,ta lắc đầu chắc do phần ý thức của Lãnh Thiên Kim ta mới thế,ta cũng k phủ nhận được la ta cũng có 1 ít thương tâm khi thấy ĐC Lãnh Hàn như vậy.Ta tiến đến cởi áo choàng lông đắp cho hắn,im lặng nhìn hắn rồi mở miệng nói:_Đã cầm được thì bỏ được,đừng làm khổ bản thân.
Ta quay lưng bỏ khỏi đình dừng lại bên hồ sen,tâm trạng k tốt nên hát một chút giải tỏa vậy.
Giang hồ tiếu, ân oán kết thúc
Nụ cười thế gian ẩn chứa bao lưỡi đao
Cõi hồng trần cười cô quạnh
Tình cao đến không chạm được
Minh nguyệt soi đường xa xôi vạn dặm
Người có thể già nhưng tình không già
Ái tình không đến, vẫn chưa thể ra đi
Không thể quên đôi ta đã từng thắm thiết thế nào
Nhìn như hoa nhưng chẳng phải mà cũng không phải sương
Trường giang cuồn cuộn không ngừng
Lý tưởng anh hùng, đao thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-hoa-tu/2611100/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.