Nàng về phòng khi trời đã về khuya,công việc ngập đến cổ nàng rồi nha,nàng biến Ngân Phong Các thành tổng thương hội và tổng tổ chức sát thủ lớn nhất Thanh Long và Huyền Vũ quốc giờ đang mở rộng ra bạch Hổ và Phượng Vũ quốc,gặp khó khăn k ít khiến nàng cực kì đau đầu,sau khi tắm xong nàng nhanh chóng ngủ ngay.
Đang say giấc thì nàng cảm thấy có một vòng tay lớn ôm lấy nàng,ấm áp vô cùng nàng dụi vào chỗ ấm,tay quơ quoạng lung tung,giọng trầm ấm,có chút khàn vô cùng quen thuộc:
_Nàng k nằm im thì k có gì ta k đảm bảo đâu.
Nàng mở mắt ngay lập tức,giọng nói của ĐC Lãnh Hàn,dưới ánh đèn dầu mờ khuôn mặt mà cả đời này k quên,tim nàng kịch liệt run rẩy,hắn đến tìm nàng sao?Làm sao hắn lại ở Huyền Vũ quốc này,nàng có chút hỗn loạn rẫy ra khỏi tay hắn:
_Ngươi làm sao vào được đây?
Hắn tiếu phi tiếu vuốt má nàng:
_Thuộc hạ của nàng chưa đủ để phát hiện ta.
Nàng cấm nín,thuộc hạ của nàng người nào cũng trên 15năm công lực a,hắn phải võ công cao cường lắm nha. Phải dậy lại thuộc hạ nha.Nàng trừng mắt nhìn ĐC Lãnh Hàn:
_Đến làm gì?
Hắn k nói gì ôm lấy nàng,siếc chặt như thể nới lỏng ra thì nàng sẽ biến mất,1 khắc sau hắn mới thâm tình mở miệng:
_Hơn 5 năm nay nàng đi đâu ta thực sự rất nhớ nàng,nàng mang hài tử đi rồi vô thanh vô thức mang cả tâm ta đi.
Nàng tròn mắt nhìn hắn,tim nàng run rẩy,cố giữ giọng bình tĩnh nhất:
_Còn Hoàng Ngọc Dung k phải ngươi yêu nàng?
Hắn vuốt gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-hoa-tu/2611110/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.