Ta đã dùng số tiền Xuân Hạ cho, tìm bốn phụ nhân mang thai có thời gian sinh nở gần với Xuân Hạ, đều là những gia đình nghèo khổ.
Mấy nàng ta gầy gò, chỉ có bụng là nhô ra, nhìn cả người có phần đáng sợ, như thể đứa trẻ trong bụng không phải là đứa trẻ, mà là khối u đã hút hết m.á.u thịt của mấy nàng ta.
Thiên tai ba năm, mọi nhà đều không còn gì để ăn, mấy nàng ta vẫn có thể mang thai, đủ thấy cuộc sống của nữ nhân ở thế đạo này thật sự quá khó khăn, bởi có những người vì không thể kiểm soát được nửa thân dưới của bản thân.
Ta đưa bốn phụ nhân mang thai đó đi, bốn gia đình kia vui mừng khôn xiết, trong mắt bọn họ, điều này đồng nghĩa với việc giảm bớt bốn gánh nặng.
Khi bốn người nghe ta nói sẽ cho mấy nàng ta ăn uống, cho đến ngày mấy nàng ta sinh, đều kích động quỳ xuống trước ta.
Sau hơn một tháng chăm sóc, cằm của bốn người cũng bắt đầu có chút thịt, không còn gầy trơ xương như lúc đầu.
Xuân Hạ lén lút ra xem, thấy bốn người này quá gầy yếu có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy cái bụng nhô ra của bốn người, trên mặt không khỏi có chút kích động.
Trước khi đi, nàng ta kéo ta sang một bên, lại nhét thêm một ít ngân phiếu vào tay ta: "Nhớ kỹ, khi đứa trẻ ra đời, bốn lớn ba nhỏ này không thể giữ lại!"
Ta ngẩn ra, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc đến, Xuân Hạ thật sự độc ác, đây là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-nam-kha-zhihu/2383055/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.