"Lan Nhi, ngươi thử cái bánh tổ yến này đi, là Hầu gia đặc biệt sai bếp nhỏ làm cho ta, rất bổ dưỡng!"
Xuân Hạ đặt một đĩa bánh trước mặt ta.
Nhưng ta không nhận, có chút cảnh giác hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Xuân Hạ cười cười, để bánh sang một bên, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, trải ra cho ta xem: "Hôm đó Hầu gia đi tìm phu nhân để lấy khế ước bán thân, ta đã xin Hầu gia, tiện thể lấy luôn khế ước bán thân của ngươi..."
Tâm ta chùng xuống, khi Hầu gia tìm phu nhân để lấy khế ước bán thân của Xuân Hạ, ta đã đoán rằng Xuân Hạ sẽ lấy được khế ước bán thân của ta, bây giờ xem ra đúng là như vậy.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Ta cũng không vòng vo, hỏi thẳng.
Xuân Hạ thu lại khế ước, cười nhẹ: "Lan Nhi của chúng ta cũng không ngốc...
"Cái ta muốn cũng không nhiều, dù sao khế ước bán thân này cũng là do ngươi nhắc nhở ta, ta cũng ghi nhớ ân tình của ngươi, cái ta muốn rất đơn giản, chỉ cần bỏ thứ này vào thức ăn của phu nhân!"
Xuân Hạ vừa nói vừa đặt một gói thuốc trước mặt ta.
Loại thuốc này không cần hỏi cũng biết là thuốc độc.
Xuân Hạ thật sự không có ý định để ta sống, việc này bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ chết.
Nếu thành công, ta sẽ là kẻ chịu tội thay, nếu thất bại, ta sẽ là kẻ c.h.ế.t thay.
Điều quan trọng là ta không thể từ chối, vì khế ước bán thân đang nằm trong tay Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-nam-kha-zhihu/2383058/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.