Ta nhìn về phía phu nhân, vừa chuẩn bị nói về chuyện của Xuân Hạ thì một giọng nói bất ngờ vang lên: "Đợi đã!"
Ta quay đầu lại, thấy Hầu gia chậm rãi đi đến.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, phu nhân đứng dậy nghênh đón.
"Lão gia, sao chàng lại đến đây?"
Hầu gia khoát tay áo, nhìn về phía ta đang quỳ: "Vừa nghe nói có người mang thai con của bản hầu, nếu thật sự có thai, thì phải giữ lại..."
Một ông lão tóc bạc cầm hòm thuốc đi đến trước mặt ta, định bắt mạch, thì một bóng dáng lao ra, quỳ xuống trước Hầu gia và phu nhân.
"Hầu gia, phu nhân, người đêm đó là nô tỳ, không phải Tiểu Lan, xin hãy tha cho Tiểu Lan, nếu phạt thì hãy phạt nô tỳ..."
Ta quay đầu lại, thấy Xuân Hạ quỳ trước mặt mình, lúc này nàng ta khóc như hoa lê dưới mưa.
Chưa để mọi người kịp phản ứng, Xuân Hạ đã ôm bụng, làm bộ như muốn nôn, mọi người lại một lần nữa hoảng hốt, phu nhân mặt mày xanh mét, lão đại phu có chút vô thố nhìn ta và Xuân Hạ, không biết nên bắt mạch cho ai trước.
Ta nhìn Xuân Hạ trước mặt, chỉ cảm thấy người trước đây từng đối xử chân thành với ta đáng sợ làm sao, quả thật là nàng ta đã từng bước tính toán.
---
Không có gì bất ngờ, Xuân Hạ thật sự mang thai con của Hầu gia, trở thành tứ di nương của Hầu gia.
Bụng ta cũng thật sự là do ăn uống không tiêu mà bị trướng, lão đại phu trước khi đi còn kê cho ta một phương thuốc trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-nam-kha-zhihu/2383066/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.