Bọn ta ở trong phủ không lâu, nhưng chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, đã thấy phu nhân đánh c.h.ế.t năm sáu người vì đã quyến rũ Hầu gia.
Mỗi lần phu nhân đánh c.h.ế.t những người này, bà ta đều cho đám nha hoàn bọn ta đến xem, cảnh tượng m.á.u me ấy thật sự khiến người ta gặp ác mộng nhiều ngày.
Hầu gia phong lưu bạc tình, hoàn toàn không bảo vệ những nữ tử này.
Chỉ tháng trước thôi, Hầu gia được mời ra ngoài du ngoạn, khi trở về còn mang theo Thược Dược cô nương biết hát Côn khúc.
Nghe nói Thược Dược cô nương này là ngựa gầy Dương Châu*, do các quan viên dưới quyền gửi đến, ta và Xuân Hạ lén lút đi xem, quả thật rất xinh đẹp động lòng người.
*Ngựa gầy Dương Châu: không liên quan đến ngựa. Bắt đầu từ triều Minh, ở vùng Dương Châu, xuất hiện một lượng lớn phụ nữ trẻ tuổi được đào tạo đặc biệt, chuẩn bị để gả cho các thương gia giàu có làm tiểu thiếp, và những phụ nữ này coi cái gầy là đẹp, mỗi người đều thanh mảnh và gầy guộc, vì vậy được gọi là “ngựa gầy Dương Châu”. Đến thời Minh và Thanh, “nuôi ngựa gầy” trở thành một khoản đầu tư siêu lợi nhuận, có một số lượng lớn người chuyên theo đuổi nghề này.
Châu báo trang sức như nước chảy ào ạt gửi đến viện của Thược Dược cô nương, Hầu gia cũng gần như sống trong viện của Thược Dược cô nương, mỗi đêm Hầu phủ đều vang lên tiếng hát Côn khúc của Thược Dược cô nương.
Bọn ta đều nghĩ Hầu gia sẽ thu Thược Dược này vào phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-nam-kha-zhihu/2383069/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.