"Sao anh hay đến trường em vậy?"
"Em không về nhà, anh muốn gặp em đâu có dễ." Anh múc cho tôi một bát canh.
Dạo này anh toàn đưa tôi đi ăn những bữa dinh dưỡng.
Khi thì gà hầm, khi thì canh cá, tôi cảm thấy mình sắp thành béo phì rồi.
"Nhưng em muốn ăn lẩu." Tôi nhìn bát canh gà, thấy nhạt nhẽo vô vị.
"Giờ chưa được."
"Tại sao?" Gần đây anh kỳ lạ quá.
"Không phải em bị dạ dày sao? Đợi ba tháng nữa rồi ăn cay, dưỡng cho ổn trước đã."
Hóa ra là vậy…
Tôi muốn nói với anh là tôi hoàn toàn không có bệnh, có thể ăn cay.
Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của anh, có vẻ không thể nào.
Không chỉ đưa tôi đi ăn, anh còn mua cho tôi một đống đồ.
Nào là đồ ăn vặt, váy áo, thậm chí còn mua cả vitamin cho tôi.
"Cơ thể em yếu, nên kiên trì uống vitamin này."
"Cái này bổ gì vậy?"
"Tốt cho dạ dày." Anh nói chắc nịch.
Tôi cầm về để trên bàn.
Bạn cùng phòng nhìn thấy liền thốt lên, "Không phải cái này là dành cho phụ nữ mang thai sao? Cậu có thai à?"
Tôi:!
"Không có, sao có thể." Tôi qua loa đáp, vội vàng cầm hộp lên xem hướng dẫn, phát hiện đúng là loại dùng cho ba tháng đầu thai kỳ.
Trong chốc lát tôi thấy ngơ ngác.
Sao cảm giác anh biết tôi có thai nhỉ?
Nghĩ lại khoảng thời gian qua, hình như anh thực sự có gì đó không bình thường, nhưng tôi không thể xác định là gì.
Nghĩ mãi không ra, tôi gọi điện cho chị.
"Chị và anh ấy đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-phu-dung-tien-nu-nhan-roi/331966/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.