"200 nghìn là bao nuôi em? Em đúng là chẳng tốn kém gì."
"Thế chú nuôi em cả đời được không?"
Anh im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Em thích tôi đến vậy sao?"
"Thích chứ, thích đến mức ngày nào cũng nhớ, nhớ đến không ngủ được." Tôi cố tình trêu anh, "Bao giờ anh về vậy?"
"Muốn làm gì?"
"Muốn đi tìm anh."
Anh ngừng lại một chút, "Tôi ở đây ngày nào cũng họp, em qua làm gì?"
"Buổi tối cũng họp à?"
"Không."
"Vậy là được rồi."
Anh thở dài, "Tùy em."
Tôi cúp máy, cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện này.
Cho đến một tối, anh đột nhiên gọi hỏi tôi đang ở đâu.
"Em ở nhà mà."
"Quách Phù, đừng lừa tôi." Giọng anh nghe có vẻ không ổn.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, tôi đang xem TV, có thể đi đâu được chứ.
Tôi bật video gọi cho anh.
Nhìn thấy cách bày trí trong nhà, anh có vẻ biểu cảm hơi khác lạ.
"Chắc tôi hoa mắt rồi." Trong mắt anh thoáng vẻ thất vọng.
"Chú nhớ em đến hoa mắt luôn rồi?" Tôi bật cười nhìn anh.
Anh không nói, chỉ nhìn tôi chăm chú.
"Em muốn đến đây không?" Anh ngả người trên sofa, có chút uể oải.
Tim tôi chợt đập mạnh.
Anh nói vậy là ý gì?
Anh muốn tôi đến tìm anh sao?
"Chú muốn em đến là có ý gì?" Tôi cố tình trêu anh.
"Không phải em bảo ở nhà buồn chán sao."
"Không chán đâu, ngày nào cũng đi dạo, bar bủng, hẹn hò, bận rộn hết sức." Tôi cười nhìn anh.
"Tùy em." Anh cười bất lực.
Tắt video xong, tôi bắt đầu xem vé máy bay, định cho anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-phu-dung-tien-nu-nhan-roi/331973/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.