Thay vì nói tôi sợ lộ, thì đúng hơn là tôi ngại đối diện với gia đình chị ấy.
"Sáng mai tôi có chuyến bay."
"Thế à?" Tôi dịu dàng nói, "Vậy anh cứ từ chối đi, còn phải đi công tác, công việc quan trọng hơn mà."
"Em không muốn về?" Dường như anh đã đoán được.
"Ừm." Tôi thú nhận.
"Họ đối xử với em không tốt sao?" Anh hỏi, khuôn mặt trầm ngâm.
"Không hẳn là vậy..." Thật khó để giải thích, tốt hay xấu thì tôi biết làm sao.
Điều quan trọng là họ không phải người thân của tôi, tôi chỉ là một kẻ đóng thế, mà đã là đóng thế thì dễ lộ lắm.
"Là vì tôi sao?" Anh đột nhiên hỏi.
Tôi sững người, điều này có liên quan gì đến anh?
"Vì chúng ta đã đính hôn lâu như vậy mà tôi vẫn chưa đến nhà em ra mắt chính thức?"
Hả?
Cách suy nghĩ này khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.
"Anh bận rộn mà, họ có thể hiểu." Tôi hơi hoảng, "Em sẽ giải thích với họ..."
Anh nhìn tôi một lúc, tắt máy tính, "Đi thôi."
Tôi càng thêm hoang mang.
"Chu Kha, em không muốn về." Tôi thẳng thắn nói với anh.
Anh đi tới kéo tôi, "Yên tâm, trước mặt bố mẹ em, cần tôi phối hợp gì, tôi đều sẽ làm."
Đây là chuyện phối hợp sao?
Nhìn anh gọi điện báo bên kia rằng chúng tôi sẽ đến lúc 7 giờ, đầu tôi muốn nổ tung.
12
Chu Kha lái xe, là chiếc Porsche mà anh ít dùng đi làm.
Anh mua đủ loại quà cáp, đến nỗi chật cả xe.
Anh quả thật rất giỏi trong việc giữ thể diện.
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-phu-dung-tien-nu-nhan-roi/331976/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.