Đường Nhị cũng không ngốc, cho dù muốn lợi dụng Cố Lăng Vi để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt cô cũng không dám vạch trần con bài của Chu Tử Phong, con bài Chu Tử Phong chưa lật, cô cũng không rõ lắm, nhưng cô hiểu hơn ai hết, Chu Tử Phong ngoan hiểm đến độ nào, vẻ ngoài thiện lương đó chỉ thuộc về một người mà thôi, người khác mơ tưởng đều không thể.
Cho nên cô ôm hết trách nhiệm, nói về mình cũng không để lộ Chu Tử Phong phía sau, Đường Nhị có chút thông minh, biết Cố Lăng Vi là người trọng chính nghĩa, cho dù khinh thường cô cũng sẽ không bỏ mặc, Đường Nhị mấy tháng gần đây đã sớm hiểu rõ, hư vinh hưởng thụ dù khó dứt ra nhưng khi sinh mệnh không còn, điều đó chả là gì cả, mấy tháng sống không bằng chết đó khiến cô hiểu ra triệt để, đời người không dài, phải bình thản sống cũng là hạnh phúc.
Cô có tay, có chân, có bằng cấp, cô muốn cai nghiện, xa rời nơi này, đến thành phố khác bắt đầu lần nữa, cô rất rõ ràng, chỉ cần Cố Lăng Vi giúp, nguyện vọng này không khó, mà Cố Lăng Vi cũng biết, chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như Đường Nhị nói, Đường Nhị nói đầy chỗ sơ hở, nhưng cô biết mình không muốn hay đúng hơn là sợ hãi, đi tìm đáp án thật sự.
Cố Lăng Vi đột nhiên cảm giác chuyện gì đó đã thay đổi, có lẽ vốn là cô bị che mắt đi, nhưng cô lại nuôi hi vọng, vĩnh viễn không nhìn ra điều đó.
Đối với yêu cầu của Đường Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94061/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.