Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân tiến vào khu nhà đoàn bộ, nhìn thấy một chiếc xe jeep kiểu mới trong sân, phía trước có hai người nhìn rất quen mặt, mặc đồ nữ binh đặc công, thẳng tắp đứng ở đó, nhìn thấy hai cô ánh mắt liền toát ra ánh sáng không thiện ý. Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân liếc mắt một cái, Cố Lăng Vi thấp giọng nói: "Không phải là ở đội của chúng ta chứ?"
Hà Hiểu Vân bật cười: "Lăng Vi, mắt cậu cũng kém quá đi, đó không phải là người đuổi chúng ta trong đợt diễn tập đó sao, đánh ngã 3 vị tiền bối đặc công kìa".
Cố Lăng Vi lúc này mới nhớ ra, trách không được sao thấy quen mắt thế, lúc ấy buổi tối nên đúng là không rõ: "Họ đến đội điều tra của chúng ta làm gì, không phải tới tính sổ đó chứ?"
Hai người cảnh giác bước hai bước đến chào theo nghi thức quân đội: "Chào đồng chí".
Hai đội viên đặc công cũng không tình nguyện chào theo nghi thức, Hà Hiểu Vân cợt nhả tiến lên làm quen: "Haha, hai vị tiền bối đến chỗ chúng tôi làm gì vậy, diễn tập đã sớm xong rồi mà, không phải nghe nói đặc công các chị bận rộn lắm sao, đánh nhau chỉ là việc phụ,, bình thường còn kiểm tra chất độc ở biên giới, bắt tội phạm, so với cảnh đội cảnh sát còn bận hơn mà".
Hai đội viên đặc công hừ một tiếng, không thèm đáp, cô Lưu đi tới hướng mấy cô vẫy tay: "Hai em tới đây".
Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân nghi ngờ đi theo cô Lưu vào đoàn bộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94077/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.