Nhóm đội viên đội đặc công không kịp phòng bị, mà hai cô gái cũng muốn liều mạng rồi, vài đội viên trên đầu bị bốc khói, Tào Tú Hà tức muốn chết: "Đội trưởng Hàn, hai đứa này mềm không muốn ăn, muốn cùng chết với chúng ta đó".
Hàn Vệ Hồng bật cười một tiếng: "Muốn làm anh hùng liệt sĩ à, không có cửa đâu, thu đạn lại cho tôi, hôm nay tôi phải bắt sống hai con nhóc này, nhìn xem bọn nó có bản lĩnh gì, có lên trời được không?"
Cố Lăng Vi Hà Hiểu Vân quyết chết thì chết cả hai, cho nên không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần vào tầm bắn là nổ súng, chỉ một lát sau thế công ở hai phía cũng không chịu được, cố tình đẩy các cô vào đây vì nơi này là lá chắn tự nhiên dễ phòng thủ khó tấn công, thế mà đội đặc công đã có ba người hi sinh. Mấy người đội đặc công không có cùng tâm tư với Hàn đội trưởng, mấy ngày nay họ tức nghẹn bọn Cố Lăng Vi rồi, giờ phải trút, nếu không phải Hàn đội trưởng ngăn đón trước, dùng thẳng súng máy không tin hai con nhóc này có thể thoát được, chỉ là không có mệnh lệnh của đội trưởng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải cắn răng mà đáp trả hai đứa này.
Hàn đội trưởng nhìn trái phải: "Cậu đến điểm A cây lớn phía trước... Cậu đến điểm C bên phải 5m tảng đá lớn đó...... Cậu điểm E.... Mọi người giấu hỏa lực, để tôi đi lên bắt hai đứa này".
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân thấy hết đạn, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94080/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.