Lò nướng cỡ lớn ở không gian ngoài trời sum suê đầy hoa và cây cảnh, có vẻ không phù hợp, còn phía sau khu vườn nhỏ này là lưng chừng núi cao, sát bên vách núi đá đen, xa xa chính là nơi đóng quân của Cố Lăng Vi, bóng đêm dày đặc, không khí trên núi rất trong lành, còn có thể nhìn cả trời đầy sao, lấp lánh trong đêm là ngọn đèn dầu nơi xa, yên tĩnh lạ thường.
Cố Lăng Vi thì chả biết gì, Chu Tử Phong lại vô cùng thuần thục, đặt thịt lên lò nướng, mùi bay ra làm người khác thèm nhỏ dãi, nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nếu không Cố Lăng Vi còn tưởng để thoải mãn nhu cầu ăn uống cũng là một sự nghiệp nặng nề..Chu Tử Phong cho thịt đã nướng vào đĩa, lấy dao nĩa cắt thành miếng nhỏ, động tác rất đẹp mắt, Cố Lăng Vi nhìn mà nuốt nước miếng cái ực, lấy một miếng thịt, ăn thử, oa ngon!Mềm trơn, hương vị ngon tuyệt, ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa, rất nhanh một dĩa thịt đã bị cô tiêu diệt sạch sẽ.
Ăn xong mới phát hiện hình như mình ăn nhiều quá thì phải, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Phong một cái, ngại ngùng nói: "Haha, anh, tài nghệ của anh thật tốt, thật tốt quá!"Chu Tử Phong bật cười, xoa xoa mái tóc ngắn của cô: "Cho nên sau này em thích thì đều có cơ hội ăn, đừng ăn một lần nhiều như thế, tiêu hóa không tốt.Nếm thử miếng này đi!"
Nói xong đưa một giỏ trúc sang, mứt hồng đỏ sắc, loại thức quà này Cố Lăng Vi cũng không xa lạ, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94086/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.