Từ xa đã thấy Diệp Bành Đào đi đi lại lại trước cửa trường, bên cạnh là Trịnh Viễn và bọn Hiểu Vân, Cố Lăng Vi không thể không tự hỏi, mấy người này ra đây bằng cách nào vậy, phải xuất trình giấy tờ chứ làm sao lại cứ thế mà ra vậy, còn cả thầy Trương đang đứng trước cửa nữa, nếu để ba vị ấy thấy thì không phải phiền toái lớn sao.
Thấy Cố Lăng Vi đầy tinh thần đi tới, mọi người không tự chủ mà nhẹ nhàng thở ra, Diệp Bành Đào bước vội tới hét lên: "Em chạy đi đâu vậy, em làm cho mọi người sợ chết khiếp biết không, tối sao lại không về, em đi đâu hả?"
Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nắng ban mai chiếu xuống, sáng bừng vẻ mặt của Diệp Bành Đào, giống y như muốn ăn thịt người vậy, trán còn lấm tấm mồ hôi, mặt mày nhăn nhó, vô cùng lo lắng, cái vẻ trêu tức ngày thường giờ sao không sót lại chút gì nhỉ, còn xúc động hổn hển nữa, nhưng bây giờ cô lại thấy, Diệp Bành Đào hôm nay thuận mắt hơn trước rất nhiều, dù cho anh chất vấn lung tung đi nữa, thì cũng vì lòng tốt của ai kia mà bỏ qua.
Nhìn anh, cô hỏi: "Mọi người ra đây bằng cách nào vậy?"
Hà Hiểu Vân nháy mắt mấy cái liếc nhìn bức tường cao cao kia, Cố Lăng Vi bật cười, cô bạn nói: "Nhưng mà bọn mình đứng đây cũng là bất đắc dĩ thôi, cậu xem hai người gác cổng kìa, nhìn hành động của chúng ta đầy nghi vấn đó".
Trương Lệ Hồng đánh lên vai cô, đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94107/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.