Hồ Đan Đan mẫn cảm nhận ra, Trịnh Viễn đứng bên cạnh mình có gì đó không hợp, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía sân thể dục, có một thứ ánh sáng lóe lên, từ trên xuống dưới có một vè nhu hòa không nói nên lời, làm Hồ Đan Đan càng đứng ngồi không yên, hướng theo ánh mắt đó, cô bất chợt ngẩn ra.
Phía dưới sân thể dục đang tập trung các học viên tham gai thi tiếp sức 100 mét, một nhóm nữ sinh đang khởi động chuẩn bị, mọi người hay bảo trường quân sự không có mỹ nữ, nhưng mà Hồ Đan Đan lại phát hiện ít nhất có ba người cũng xem là tương đối xinh đẹp, hơn nữa, người ở giữa kia, bị ba người khác vây quanh hiển nhiên là nhân vật trung tâm.
Ánh nắng vàng rực rỡ ngày xuân chiếu lên khuôn mặt cô gái đó, nhỏ nhắn càng thêm trắng nõi, so với đại đa số các nữ sinh ngăm đen khác, thực sự vô cùng khác biệt, tóc được buộc lại gọn gàng phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng đó, không biết đang cùng ba người kia bàn bạc điều gì, rất xa cũng có thể cảm giác được ánh mắt cô ấy rất nhanh nhạy, giống như ánh mắt trời phản chiếu giữa mặt hồ, động lòng không tả xiết.
Nhìn ngũ quan không rõ lắm, hình dáng thì lại rất tuyệt, Hồ Đan Đan lấy kính viễn vọng nhìn qua, quả là một gương mặt xinh đẹp, hơn nữa khí chất văn tĩnh nhàn nhã, không những thế sự quả cảm khiên cường kèm theo, vừa mâu thuẫn lại hài hoa, càng khiến cho cô đứng giữa đám học sinh non nớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94111/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.