Sau sự kiện ở quán bar, dì nhỏ của Cố Lăng Vi, Nghiêm Thuận Thuận quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, cô cũng thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, sáng sớm ngày hai mươi chín tết, Cố Lăng Vi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, giúp ba viết câu đối xuân, thiệp chúc tết, mẹ và ba thì bận rộn làm đủ thứ đồ ăn, thịt bò dầm để mời khách.
Mẹ thấy Cố Lăng Vi viết xong mấy tấm thiếp thì nói: "Vi Vi, con sang nhà bà Trương xem có gì cần giúp không, bảy mươi tuổi rồi, muốn làm gì cũng khó."
"Vâng."
Cố Lăng Vi dạ một tiếng rồi thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu, ba cô quay sang nói: "Tôi thấy Vi Vi sau khi ở trường quân sự về đúng là làm gì cũng nhanh nhẹn hẳn."
Mẹ liếc mắt: "Đó chỉ là mặt ngoài thôi, ông không thấy tay nó sao, cả bàn đầy vết chai sần, hơn nữa gầy hơn cả mười cân, con bé nó không nói mà thôi, chắc chắn chịu khổ không ít, ông không biết chứ, ngày đó sáng sớm khi tôi vừa thấy Vi Vi, thì..."
Nói xong mẹ lại nghẹn ngào, ba vội nói: "Bà xem, chưa gì đã thế rồi, thực ra tôi cũng nghĩ thông rồi, lúc trẻ chịu khổ một chút cũng tốt, nhớ thời chúng ta còn trẻ đấy, đó đều là những kí ức tốt đẹp nhất, chúng ta khi đó cũng thế, bận đến mức cơm không kịp ăn, bây giờ thì lúc nào cũng nhớ lại mà tiếc nuối còn gì."
Mẹ khẽ mỉm cười: "Đúng thế, khi đó dù là nam hay nữ, mỗi người chỉ có một cái áo bông, khâu lui vá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94113/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.