Mười km việt dã kéo nặng thực sự đã khiến cho các sinh viên mới bọn cô hiểu thế nào là cực khổ, đừng nói đến một nửa hành trình đường núi nữa.Đi được một nửa đoạn đường khoảng một phần ba sinh viên đã bắt đầu tách ra khỏi đội, dừng lại nghỉ ngơi, cảnh sắc ngọn núi cuối thu càng thêm phần xinh đẹp, trông về phía xa xa, cánh rừng kéo dài tầng tầng lớp lớp hùng vĩ, nhưng mà hiện tại cũng chẳng còn ai có tâm tình đi thưởng thức.
Cố Lăng Vi cố gắng bám theo phía sau cô Lưu leo lên ngọn núi cao, thở hồng hộc, hai chân cô càng lúc càng nặng, mỗi bước như cả ngàn cân, không cần quay đầu lại cô cũng biết, theo đến đây chắc cũng không mấy người.Thực ra có vài thứ cô cũng không muốn bán mạng như thế, mười km cô chưa từng thử qua cho nên sẽ không thoải mái như 5km, bây giờ cô cũng không còn tâm tình đi quan tâm mấy bạn phía sau, chính bản thân cô đây còn không biết có thể kiên trì đến bao lâu nữa, có khi còn không được bao nhiêu bước.
Gió núi lạnh lẽo thổi qua, mồ hôi lã chã rơi liên tục, Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua từng bước như bay của cô Lưu phía trước, âm thầm cắn răng, cô nắm chặt balo mang theo, cố gắng nhấc từng bước theo, cô Lưu quay đầu nhìn cô một cái, trong mắt thấp thoáng ý cười khó thấy, Cố Lăng Vi này đúng là rất được.
Mười km việt dã kéo nặng chính là đề xuất của đội trưởng Vu, bởi vì cô nhìn thấy sự xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94120/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.