Một nhóm tám người đi trên đường rất khiến người ta chú ý, mặc trang phục thông thường đã vậy rồi, đây lại còn là những quân nhân cao ngất ngưởng, thân thể cường tráng nữa.Mấy người cũng không tính đi chèo thuyền, lên xe bus rồi đi thẳng đến thành phố T chơi trò chơi.Đừng trước cửa khu vui chơi, tâm tình Cố Lăng Vi không hiểu sao càng lúc càng rối rắm.
Cô nhớ khi còn học tiểu học, cha mẹ cô thường hay mang cô đến những nơi như vậy, trong kí ức mơ hồ ấy, hình như dù là lúc nào ở đó cũng đông người.Đây vốn là nơi vui chơi, là thiên đường của trẻ thơ, thế mà giờ đây bọn họ một đám nam thanh nữ tú đứng lù lù một đống, mà cũng may, nhìn quanh cũng thấy có vài người thanh niên giống thế, xem ra đây cũng đang là trào lưu giới trẻ.
Diệp Bành Đào với Trịnh Viễn xếp hàng mua vé, so với Cố Lăng Vi, Trương Lệ Hồng còn kinh ngạc hơn nhiều thậm chí còn vô cùng hưng phấn, nhìn trước nhìn sau cả buổi mới nói: "Này, không phải đây là nơi con nít mới tới sao, chúng ta tới đây làm gì?"
Lý Dĩnh liếc mắt một cái: "Đừng có thiển cận như thế, bây giờ mấy người bằng tuổi mình vẫn đến đây chơi, cậu nói xem bên trong toàn là các trò cỡ lớn mạo hiểm để con nít chơi chắc, Lăng Vi, trong đó vui lắm đấy, năm ngoái mình với chị họ có đi rồi.Cái trò tàu trượt í, kích thích kinh khủng."
Diệp Bành Đào cầm vé đi sang, cười tủm tỉm: "Nếu khi nào nghỉ, các em muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94127/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.