Sau khi Cố Lăng Vi thổi khúc sáo đó, một khoảng thời gian dài sau này cô đã trở thành trung tâm thảo luận của các học sinh giáo viên trong trường, thế nên có những lúc nhắc tới cô, người ta sẽ nói phải đi xem cô gái thổi sáo kia rốt cục là người nào, giống như một đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Nếu xét một cách khách quan, Cố Lăng Vi thổi hết sức bình thường, tuyệt đối không đạt đến trình độ chuyện nghiệp hay tiêu chuẩn gì đâu, nhưng đơn giản bởi vì trong tình cảnh này, ở cái học viện quân sự này, mười phần là dương khí đậm đặc, mọi người lại biểu diễn đều là những tiết mục hết sức đơn giản bình thường, cho nên Cố Lăng Vi chiến thắng bởi vì đánh bất ngờ ấy.Vậy là trong bóng đêm, đối lập với những người khác, cô chỉ thổi một khúc du dương, lại chứa đựng bản sắc dân tộc đậm đà, khiến cho người khác có thể khắc cốt ghi tâm.
Cũng không trách cuối cùng viện trưởng có nói một câu, cô bé kia đi làm lính văn công cũng không tệ đâu, cái này dĩ nhiên là thủ trưởng nói đùa thôi, dù là cô Lưu hay Vu đội trưởng, ai cũng thấy Cố Lăng Vi trở thành lính văn công là điều vô cùng đáng tiếc.
Sau vài ngày ngắn ngủi được thả lỏng tinh thần, việc huấn luyện vẫn nghiêm khắc như cũ mà tiếp tục, ngoài việc luyện tập kết cấu đội ngũ, các hạng mục tập huấn mới luôn được tăng thêm.Cố Lăng Vi thích nhất là hạng mục bắn bia, đương nhiên muốn bắn được thì trước tiên phải nắm chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-quan-doanh/94131/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.