Gió bắt đầu thổi mạnh. Trên sông cát lẫn đá bay mù mịt. Một vòng tia điện tròn như quả bóng rơi trên đỉnh núi phía xa xa, kèm theo đó là tiếng sấm long trời lở đất. Vòng sét nuốt chửng một cái cây to. Sinh mệnh của mấy chú sói con vừa ra khỏi bụng mẹ vẫn còn mong manh lắm, chúng run rẩy trước tiếng vút của cơn cuồng phong và những vệt sáng rạch toang bầu trời. Tử Lam thu gọn các con vào dưới bụng mình để che chở cho chúng, lòng đầy lo âu ngẩng nhìn sắc trời. Mây đen càng lúc càng dày thêm, bầu trời mỗi lúc một đen kịt, một cơn mưa to gió lớn kinh hoàng đáng sợ hơn cả ma quỷ sắp ập xuống. Ở lại dưới lòng sông sẽ vô cùng nguy hiểm bởi lẽ nơi này địa thế thấp, nếu lũ núi tràn xuống thì hậu quả thật khôn lường. Phải mau chóng di chuyển đến nơi khác, lý tưởng nhất là quay trở về hang động nơi Tử Lam náu thân. Trong động kín đáo và an toàn, mưa to gió lớn không thể làm mẹ con Tử Lam hoảng sợ nữa. Nghĩ tới đây, Tử Lam bật dậy không chút do dự, vừa dùng miệng vừa dùng móng quặp nhanh nhẹn đưa các con tới dưới một phiến đá kín gió. Sau đó, nó nhẹ nhàng ngoạm vào sau gáy một chú sói con. Không còn sự che chở của mẹ, bốn chú sói con sợ hãi tụm lại một chỗ, kêu lên những tiếng tuyệt vọng. Tử Lam tưởng như trái tim mình vụn vỡ khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của các con. Nhưng sói là loài động vật có lý trí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-soi-vuong/1991084/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.