Một mùi đậm đặc xông lên đánh thức Tử Lam khỏi giấc mơ màng. Ban đầu, Tử Lam cứ ngỡ trời đất đang nổi cơn cuồng phong trước lúc mưa giông, nhưng khi mở mắt nhìn lên trời cao, thấy bầu trời trong xanh như ngọc, không một gợn mây. Lẽ nào nó nằm mơ chăng? Tử Lam nhắm mắt định tiếp tục giấc ngủ còn dang dở thì nó lại cảm nhận một mùi nồng nặc xông lên từ phía sau. Thứ mùi ấy mang theo vị tanh ngọt riêng có của loài động vật ăn thịt. Tử Lam vội vã quay người nhìn lại, thì ra là một con kim điêu đang sải đôi cánh rộng lớn trên bầu trời. Dáng người con kim điêu vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp phía sau lưng Tử Lam, rồi nó lại bay vút lên tầng không. Cái nhìn thoáng qua cũng giúp Tử Lam thấy rõ gương mặt nó, đám lông vũ trắng trên mặt và trên trán nó đùng đục và biến sắc, đám lông trên họng kết thành những sợi dài như râu dê, ồ, thì ra là một con kim điêu già.
Kim điêu tuy bản tính hung hãn nhưng vào những lúc bình thường chúng không khi nào dám chủ động tấn công một con sói trưởng thành. Chắc hẳn con kim điêu này ngỡ rằng Tử Lam nằm chết giữa chốn đồng hoang hoặc nghĩ Tử Lam đã già, chỉ còn lại chút hơi thở tàn nên mới dám bay tới hòng đục nước béo cò. Nghĩ thế, trong lòng Tử Lam tự nhiên thấy oán hận, đúng là đồ có mắt không tròng, đừng coi thường tao đã bước tới tuổi xế chiều, tao vẫn còn dư sức để cắn đứt bộ móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-soi-vuong/1991138/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.