Quỳnh Lâm yến vừa còn rộn rã tiếng cười, bỗng chốc im bặt vì hành động của hắn.
Không khí trở nên tĩnh lặng đến kỳ quái.
"Ngẩng mặt lên."
Mệnh lệnh của Tiêu Trường Tùy vang lên từ đài cao.
Giọng nói lạnh lùng nhưng phảng phất chút run rẩy.
Tựa như sự khó tin khi tìm lại được thứ đã mất, lại như nỗi nghẹn ngào kìm nén vì sợ hạnh phúc chỉ là ảo ảnh.
Bàn tay bên hông ta khẽ nắm chặt.
Do dự không biết có nên tuân theo mệnh lệnh của hắn hay không.
Nhưng càng trốn tránh lại càng đáng ngờ.
Vì vậy sau một hơi thở sâu, ta ngẩng đầu đón ánh mắt thiêu đốt của Tiêu Trường Tùy.
Xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, đôi mắt chúng tôi lần nữa chạm nhau.
Thực ra ta không lo hắn sẽ nhận ra mình.
Bởi so với năm năm trước, ta gần như đã thay đổi hoàn toàn.
Năm ấy mặt vàng da bọc xương, trên mặt còn có vết bớt, giờ đã trở thành tiểu thư nhu mì được nhiều người khen ngợi.
Dù vậy, khi đối diện với đôi mắt thăm thẳm khó lường của hắn, cổ họng ta vẫn khô lại.
Tiêu Trường Tùy mím môi, giọng lạnh như băng: "Ngươi tên Nam Tri?"
Ta tránh ánh mắt hắn, đáp: "Dạ."
"Là nữ quyến của ai?"
"Tân khoa trạng nguyên Tống Bách."
"Họ gì?"
"... "
"Họ Khương, Khương Nam Tri, là nghĩa muội của thần." Tống Bách vội vàng bước ra giải vây.
"Nghĩa muội?" Tiêu Trường Tùy nhíu mày không hài lòng, đôi mắt hẹp lại, "Lên đây cho trẫm nhìn rõ."
Một vị quân vương yêu cầu xem mặt nữ quyến của bề tôi - câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-tay-chau-thanh-hoa-mieu-mieu-giao/2716747/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.