21.
Mặc dù hiểu lầm giữa ta và Tiêu Trường Tùy đã được giải tỏa.
Nhưng ta không ở lại bên cạnh chàng như chàng mong muốn.
Mà thu dọn hành lý, chuẩn bị theo đại quân nam chinh.
Đối với ta bây giờ, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình cảm riêng tư.
Ngày tiễn ta lên đường, Tiêu Trường Tùy đứng trên cổng thành.
Chàng chắp tay sau lưng, uy nghi như bậc quân vương.
Chàng không hề khuyên can ta như những người khác.
Kiểu như: “Nàng sau này sẽ là hoàng hậu, sao có thể tự mình theo đại quân ra tiền tuyến mạo hiểm!”
“Nàng hành sự như vậy, có nghĩ đến thể diện của bệ hạ không!”
Ngược lại, chàng đứng ở vị trí mà chàng vốn nên ở, hướng về phía ta giữa muôn vàn binh sĩ trong đại quân, khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nói với ta: “Đi đi, Nam Tri, hãy làm những gì nàng muốn làm.”
Khoảnh khắc ấy, bóng dáng chàng dường như trùng khớp với hình ảnh Lâm Toàn bệnh nặng nằm trên giường.
Ta cong khóe môi, nắm chặt dây cương, quay người hòa vào dòng người.
22.
Năm Khai Nguyên thứ năm của Tây Châu.
Ta đón cái Tết Nguyên Đán đầu tiên ở biên giới phía nam.
Trong năm đó, Tiêu Trường Tùy gửi cho ta vô số thư, bên trong toàn là những chuyện vụn vặt trong ngày của chàng, rồi ở cuối thư, quy lại thành hai chữ — nhớ nàng.
Ta hồi âm cho chàng một bức thư, nói với chàng ta đã được thăng đến chức Trung lang tướng, chia sẻ niềm vui của ta với chàng.
Mùa xuân năm thứ hai.
Ta trên chiến trường dũng mãnh chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-tay-chau-thanh-hoa-mieu-mieu-giao/2716754/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.