Ta không ngờ tính tình Quý phi cương liệt như thế, không tiếc một xác hai mạng cũng không muốn để cho Bệ hạ được toại nguyện, có hài tử sẽ có ràng buộc, bệ hạ nghĩ như vậy, chỉ cần Quý phi ở bên cạnh hắn, là đủ rồi.
Vào hôm Quý phi sinh con, Bệ hạ hiển nhiên đã hoàn toàn bị chọc giận, ta không hề nghi ngờ, hắn thật sự sẽ g.i.ế.c Thôi Nguyện, nhi tử của Quý phi trước mặt mọi người.
Sau đó, sợ Quý phi lại làm chuyện xấu, Bệ hạ sai người mang đứa bé Thôi Nguyện kia đi, hầu hạ ăn ngon uống sướng, Quý phi quả nhiên không còn cứng rắn.
Đó cũng là thời gian hiếm hoi mà hai người yên ổn, có công chúa Trường Lạc.
Mãi đến khi dư nghiệt tiền triều, loạn đảng từng bị Bệ hạ diệt mai phục trong cung, chờ thời cơ mưu hại công chúa.
Mà hôm đó, lúc đầu Quý phi có cơ hội cứu công chúa nhưng nàng không cứu, cứ thế mở to mắt nhìn công chúa tắt thở.
Nàng không quan tâm sống c.h.ế.t của công chúa, vậy mà lại có thể vì hài tử của một người nam nhân khác mà lật lọng, tráo trở với hắn.
Dù hắn có lừa gạt mình nữa thì cũng không thể không đối mặt với hiện thực, đại tiểu thư Thẩm gia kia trước giờ chưa từng yêu hắn.
Ta nhớ sau khi Quý phi vào cung không lâu đã từng hỏi ta một câu: “Ma ma cho rằng, Bệ hạ thật sự thâm tình với ta như thế sao?“
Nàng cúi đầu cười khổ, đội châu ngọc đầu đầy, cẩn thận tỉ mỉ trang điểm, hai người này, đều không còn dáng vẻ ngày xưa.
Nhiều lần, nàng còn nói: “Ta đã từng thấy dáng vẻ yêu một người, chí ít, không phải như hắn.”
Về sau, Bệ hạ bắt đầu tuyển tú, lại gióng trống khua chiêng đón Lạc cô nương kia vào cung làm Hậu, thực hiện lời hứa hẹn.
Hoàng hậu là một người rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối, nàng ấy vẫn luôn biết mình muốn cái gì, nàng ấy nói: “Nếu Quý phi sinh hoàng tử, phải ôm tới nuôi dưới gối nàng ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.