17
Sau khi Hoàng hậu qua đời, hậu cung ngo ngoe muốn động, các phi tần có hoàng tử đều nhắm đến Hậu vị.
Thái tử lo lắng, ta vỗ vai thằng bé trấn an.
Vị trí của thằng bé, chỉ cần Hoắc Nhiên vẫn còn, sẽ không có ai dám động tới.
Ta thay váy múa, công khai múa một điệu Nghê Thường Vũ Y trên dạ yến.
Trưởng tỷ ngày xưa thành danh bằng điệu múa này.
Dù bây giờ tuổi tác của ta đã lớn, múa hơi tốn sức, có hơi vẽ mèo không thành ngược lại ra chó.
Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ rệt.
Ngày hôm sau, Thánh chí sắc phong ta làm Hậu được ban xuống.
Cùng với đó là một Thánh chỉ cho Thẩm gia về kinh.
Ta vuốt váy múa từng chút một, ta nghĩ, Hoàng hậu quả thật rất thông minh, ở chỗ Hoắc Nhiên, tên tuổi của trưởng tỷ rất có tác dụng.
Chứng bệnh ở đầu của Hoắc Nhiên càng thêm nghiêm trọng.
Nghiêm trọng đến mức phải uống rượu thâu đêm, không ngủ không nghỉ, mới có thể ngừng đau nhức.
Ta cởi bỏ hoa phục Hoàng hậu, thay y phục màu lam mà trưởng tỷ yêu thích nhất khi còn ở khuê phòng, ta bước vào trong điện, nhóm lửa đốt hương an thần.
Hoắc Nhiên đột nhiên yên tĩnh lại, lập tức nhìn chằm chằm vào động tác của ta không chớp mắt, gương mặt kia thấm nỗi khó khăn vất vả, nhưng lúc này, ta dường như lại nhìn thấy thiếu niên mấy năm trước nấp sau lưng trưởng tỷ từ trong ánh mắt hắn.
Hắn ôm eo ta, khóc ròng ròng: “A tỷ, tỷ trở về rồi sao? Là ta sai rồi, là A Nhiên sai rồi, ta không nên ép tỷ.”
“Nhưng vì sao tỷ, vì sao tỷ không quan tâm đến ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.