Không giống với vẻ ôn hòa trong quá khứ, trong tròng mắt hắn bây giờ có thêm tàn ác và lạnh lùng, không còn vẻ ngại ngùng nhát gan đi theo sau một đám tỷ muội chúng ta năm đó nữa.
Ta hơi sợ, không tự giác mà lui về phía sau hai bước, nhớ tới dáng vẻ của tỷ phu chính quy Thôi Thập An đã chết, dịu dàng lưu luyến, quấn quýt triền miên với trưởng tỷ, khiến người bên ngoài ganh ghét.
Đáng tiếc.
Khó có thể tưởng tượng tỷ tỷ như ngọc quý kia của ta giờ đây rơi vào tay hắn chịu bao nhiêu dày vò.
Chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng: “Đi khuyên nhủ trưởng tỷ của ngươi, nghe lời một chút, nếu không, đời này ngươi không cần ra khỏi cung nữa.”
Ta ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt hung ác nham hiểm kia của hắn, trong chớp mắt, ta cảm thấy lập tức hiểu được câu “Không cần ra khỏi cung” kia của hắn có ý gì, hẳn là đừng mong còn sống mà ra khỏi cung.
Hắn xoa xoa trán rời đi, ta mới phát hiện, trong cung của trưởng tỷ có rất nhiều nô tỳ có võ công, người nào cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại không thấy bóng dáng của trưởng tỷ.
Trong lòng ta sợ hãi, chẳng lẽ Hoắc Nhiên hắn đánh trưởng tỷ tàn phế sao?
Có ma ma dẫn ta tới nội thất của trưởng tỷ, trên đường đi không ngừng sụt sịt, kêu ta khuyên nhủ Quý Phi đừng đối nghịch với Bệ hạ, chỉ là trứng chọi đá.
Lúc đầu ta không rõ, giữa thanh thiên bạch nhật, sao ma ma lại muốn dẫn ta vào nội thất, trong lòng ta vẫn luôn bất an.
Lúc nhìn thấy trưởng tỷ, ta lập tức đỏ cả vành mắt.
Trưởng tỷ trước kia như châu như ngọc của ta, bị người ta trói gô lại, buộc vào trên giường, người gầy trơ cả xương, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.