Đến giờ Mão, nếu là ở bên ngoài thì trời đã rất sáng rồi.
Nghìn dặm Bất Hàm sơn đều bị bao phủ bởi sương đen, trời sáng hay tối cũng chẳng khác gì nhau cả.
Ở dưới địa động, qua một đêm đánh nhau kịch liệt, dáng vẻ của mọi người đều chật vật.
Thập Dương và Bạch Nguyệt, Xích Tẫn bị bắt cùng nhau.
Vì Bạch Nguyệt đầu hàng đúng lúc, còn Thập Dương thì chửi mắng, đánh người, đã thu hút đại bộ phận quyền cước nên dáng vẻ nàng ta và Xích Tẫn vẫn còn coi như sạch sẽ.
Bạch Nguyệt đem hết mọi chuyện đã xảy ra trước đây kể rõ ràng một năm một mười, Thập Dương lại nghĩ lại các chi tiết lúc ấy, cuối cùng cũng tin tưởng người mang Lý Do Hỉ đi không phải là Kê Vô Trần.
Bạch Nguyệt nói: “Thật không thể nghĩ được chị a Hỉ lại có bản lĩnh lớn như thế, mới lần đầu gặp mặt mà đã mê hoặc tên ma đầu kia đến nỗi thần hồn điên đảo!”
“Thế mà lại có loại chuyện này?” Thanh Thanh lấy cái gương ra, nương theo ánh nến soi khuôn mặt bản thân, “Tại sao không bắt ta? Lẽ nào dung mạo của ta lại không so được với ả?”
Thập Dương hoảng hồn, tóm lấy cánh tay của Liễu Như Khanh, ra sức lay động, “Sư điệt! Mau đi cứu chị gái tôi đi, vì cứu chúng ta nên chị ấy mới bị bắt đi đấy!”
Liễu Như Khanh chẳng có sức lực nào mà so đo này nọ với cậu ấy, bình tĩnh phân tích, “Nghe Bạch Nguyệt nói như vậy, dường như tên ma đầu kia thật sự ưu ái a Hỉ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550662/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.