Trong doanh địa người Túc Thận bùng lên lửa trại, già trẻ gái trai ngồi vây quanh đống lửa, nướng thịt, uống rượu, vừa múa vừa hát.
Cảnh tượng náo nhiệt như thế mà Lý Do Hỉ nhìn chỉ thấy lạnh run.
Nàng nhớ lại Cẩu Đầu quốc trên biển, những người kia không hề hay biết họ đã chết rồi, giống hệt như bây giờ vậy.
Nhưng nàng biết, mà biết thì cũng thế nào chứ, đã không cứu được nữa rồi.
Nàng mặc kệ cho Hữu Trần nắm tay, rời khỏi doanh địa, đi vào đường mòn trong núi.
Trăng mười lăm, mười sáu đều tròn, to như cái chậu bạc, treo trên không trung, rải xuống ánh sáng trong suốt.
Hữu Trần dắt nàng đi theo đường núi vào sâu bên trong, đến một đầu nguồn khe suối nhỏ.
[Ngát dịch và đăng trên diễnđànLêQuýĐôn]
Dòng nước chảy từ trên vách núi xuống, bên cạnh có mấy khóm phù dung nửa nở nửa tàn, đóa hoa màu trắng hồng, cánh mỏng như tờ giấy tinh tế, dịu dàng.
Hữu Trần chỉ vào khe suối: “Tôi tỉnh dậy ở chỗ này.”
Lúc này, Lý Do Hỉ cởi giày, nhảy xuống nước, mượn ánh trăng để tìm kiếm bên dưới.
Thời tiết đêm cuối thu, nước chưa đến đầu gối nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương, làm vết thương chưa khỏi trên đùi nàng hơi đau.
Dường như nàng lại chẳng cảm thấy gì cả, cứ mặc kệ nước suối thấm ướt áo váy, cúi đầu sáp mặt vào nước, không bỏ qua một tấc nào.
Hữu Trần tò mò, cũng nhảy xuống nước, “Nàng đang tìm gì thế, tôi giúp nàng.”
“Một cái hộp màu đen.” Nàng thẳng lưng lên, khua tay múa chân với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550666/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.