Bất Hàm sơn.
Thập Dương vẽ một trận pháp ngay tại chỗ, đưa những người may mắn sống sót từ trong hang động đến thẳng rừng trúc.
Cảnh Vô Nhai tiến lên phía trước, căn dặn đám đệ tử đưa người đi sắp xếp cho thỏa đáng: “Thế này là có thể quay về Đồ Lục đảo báo cáo kết quả công tác rồi, tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, quả thật là giải quyết được mà không tốn chút công sức nào!”
Thập Dương khinh thường, “Làm ăn lỗ vốn, quá thiệt thòi!”
Từ khi Hữu Trần đưa Lý Do Hỉ rời đi, sương đen xung quanh Bất Hàm sơn cũng dần tan biến.
Đợi một ngày sau, trong núi vẫn chẳng có động tĩnh gì, Thập Dương đoán, chỉ sợ Lý Do Hỉ đã giết tên ma đầu kia rồi, thế là chẳng có lúc nào mà không quấn lấy Liễu Như Khanh để đòi tiền.
Liễu Như Khanh thật sự không chịu nổi cậu ấy nữa, đưa linh thạch rồi đuổi đi.
Thập Dương đạt được linh thạch, khóe miệng cười tươi như hoa, đi đường cũng cuốn theo gió.
Liễu Như Khanh tò mò, “Rốt cuộc thì a Hỉ cô nương đã hàng phục tên ma đầu kia như thế nào vậy? Tôi thấy tu vi của cô ấy chẳng hề…..” Bỗng nhiên hắn ta cảm thấy nói thế lại không được hay ho cho lắm, sửa miệng: “Lẽ nào là có tuyệt kỹ hay pháp bảo gì đó à?”
Vẻ mặt Thập Dương tự đắc, “Cái này thì anh không hiểu đâu.
Chị gái tôi dựa vào sắc đẹp và trí tuệ! Anh không biết, tên ma đầu kia chỉ nhìn chị tôi một cái mà như kéo dài vạn năm, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550677/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.