Hôm nay, tâm trạng của Lạc Hà tồi tệ vô cùng.
Sớm biết thì lúc ấy hắn ta đã hỏi thẳng Thập Dương cho xong, nếu không thì cũng không phải chạy một chuyến này.
Tin tức gì cũng chẳng nghe ngóng được, bị tức gần chết, lại còn bị trừ thêm một ngày công!
Hắn ta đang bay qua một khoảng rừng phong, bỗng nghe thấy một tiếng hét hoảng sợ của nữ ở phía dưới.
Hắn ta nhẹ nhàng đậu lên một ngọn cây, quay đầu nhìn, một cô gái áo trắng đang lăn lông lốc từ trên núi xuống, phía sau còn có một cái gùi lăn theo.
Hồng lăng phóng ra rồi thu lại, cô gái kia đã được mang đến trước mặt hắn ta.
Thải Thải kinh sợ vẫn chưa hoàn hồn, mở to mắt nhìn người trước mặt, trong đầu nổ oành một trận như pháo hoa.
Người mà nàng ta nhớ nhớ nhung nhung đang ở gần trong gang tấc.
Nàng ta căng thẳng đến mức cũng chẳng dám thở mạnh nữa.
Khuôn mặt này… Nàng đã mơ thấy vô số lần, cũng đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp mặt chàng một lần nữa.
Điều duy nhất không ngờ đến chính là hôm nay đây, lúc này đây, ở nơi đây, khi mà nàng không hề chuẩn bị gì cả, đột nhiên trùng phùng.
Thế mà cô nương Lý Do Hỉ lại nói một lời đã trúng phóc!
Lạc Hà nhìn người trong lòng, đôi mắt nàng ấy nhìn chính hắn không chớp, trong mắt là kinh ngạc và vui sướng không hề che giấu.
Hắn ta nhíu mày, cẩn thận lục lọc trong đầu một phen.
Người này… dường như có chút ấn tượng…..
Nhưng giây tiếp theo, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550681/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.