Tiểu Phù đỡ nàng ngồi ở cạnh giường, lau tay cho nàng.
Thập Dương đứng ở một bên khác, hét rát cổ họng: “Bắc Cung Từ đi rồi!”
Lý Do nói: “Đi rồi á? Dắt tôi đi sang bên kia, tôi còn chưa ăn no.” Tiểu Phù chỉ đành lại dắt nàng sang đó.
Thập Dương nói với hai người nướng thịt: “Lại nướng hai con nữa!”
Tiểu Phù khiếp sợ, “Có thể ăn hết hai con sao?”
Lý Do Hỉ mò mẫm ngồi xuống bàn, “Ăn được hết, ăn được hết, nướng đi.
Lại làm một bình băng tan, cho thêm hoa tươi hoặc mứt quả, thái nhỏ chút hoa quả mới, cho thêm lá bạc hà, thả chút băng vụn vào.
Nhanh đi làm đi.” Tiểu Phù chỉ đành đi phân phó nhà bếp làm.
Nàng mò được một đĩa thịt đã thái mỏng, ăn trực tiếp bằng tay, hỏi: “Em thấy lúc nãy chị diễn thế nào?”
Thập Dương giơ ngón cái lên, “Biểu diễn đặc sắc đầy dấu ấn cá nhân! Chắc chắn không đến nửa tháng thì Bắc Cung Từ sẽ nhìn chị với cặp mắt khác xưa.”
Lý Do Hỉ nói: “Chị thấy gã đã phải nhìn chị với cặp mắt khác xưa rồi.
Chỉ là mắt mù ảnh hưởng đến biểu hiện của chị.
Nếu không đã có thể diễn càng tốt hơn.
Em mau nghĩ cách đi, chữa cho chị nhanh một chút!”
Thập Dương nói: “Nếu không thì mai em gọi Tần Thải Thải đến nhé? Để cô ta xem thử cho chị?”
Lý Do Hỉ nghĩ một lúc, “Cũng được.”
Hai người vừa ăn vừa tán chuyện, rất nhanh đã hết cả con dê nướng.
Trong lúc ngồi đợi, chẳng có việc gì làm, Lý Do Hỉ nảy ra ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550692/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.