Hạnh Hà Vãn Nguyệt.
Tần Thải Thải vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ, thì có một cô gái xông vào phòng của nàng ấy.
Lý Viên Viên đang nằm trên giường, giơ chân chơi dây, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhe răng đề phòng với người kia.
Người kia đúng là Tiểu Tửu, nàng ta gục đầu trước mặt Tần Thải Thải, lập tức than thở khóc lóc, “Tần tiểu thư, Tần tiểu thư! Tôi biết cô là khách quý của Thánh nữ, nhưng mà tôi tìm lâu lắm rồi cũng không thấy Thánh nữ đâu cả, cô có thể giúp tôi không, xin cô đấy…..” Nói xong thì dập đầu mấy cái liền.
Không biết nàng ta đã ngồi ở trên đỉnh núi phía sau đã bao lâu, tay chân đã đông cứng lại hết rồi, thật vất vả mới nghiêng nghiêng ngả ngả bò đến Hạnh Hà Vãn Nguyệt.
Nếu bây giờ đi cứu thì chỉ sợ cũng đã muộn mất rồi, Tiểu Phù đã bị đông cứng mà chết rồi.
Nhưng mà nàng ta không đợi được đến sáng hôm sau nữa.
Tần Thải Thải đỡ nàng ta dậy, “Chuyện gì thế, cô nói từ từ thôi!”
Đôi mắt Tiểu Tửu sưng đỏ, không biết là do lạnh quá hay là do khóc, nàng ta chảy nước mắt rào rào, “Là Tiểu Phù, tôi bị lạc mất linh sủng của Ngọc Tổng quản, Tiểu Phù là chị em tốt của tôi, chúng tôi đi tìm cùng nhau…..
Nhưng mà Tiểu Phù không cẩn thận, bị ngã xuống núi rồi, xin cô đi cứu cô ấy đi!”
Tần Thải Thải cau mày, từ lúc trưa đã không thấy Tiểu Phù xuất hiện nữa.
Nàng ấy hỏi: “Bị ngã xuống lúc nào?”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550700/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.