Lúc lại ngẩng đầu lên, mắt hắn đã khôi phục sự trong trẻo.
“Cô là muốn lừa tôi thả cô đi.”
Lý Do Hỉ cạn lời, “Ờ, thế anh nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng có cách nào.”
Hai người ngồi xổm bên hồ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, Bắc Cung Từ đứng lên, chỉnh lại áo choàng, nói: “Đi thôi.”
Lý Do Hỉ bật dậy, “Đi về à?”
Bắc Cung Từ lắc đầu, “Vẫn còn năm địa điểm chưa đi.”
Lý Do Hỉ ngã ra đất không dậy nổi -- Ông trời ơi! Tha cho con đi mà!
Bắc Cung Từ cũng mặc kệ, từ trước đến nay hắn đều làm việc đến nơi đến chốn, nói đi thì nhất định phải đi, không được vớ vẩn chút nào!
Thế là Lý Do Hỉ lại bị hắn xách cổ áo bay tới bay lui, tham quan tất cả các điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Sương Lâm giới! Lúc trước đi với Hữu Trần còn chưa đi hết, không ngờ lại đi hết với Bắc Cung Từ.
Thậm chí còn có nơi đi đến tận hai lần.
Chỉ có đều, thật sự là cảm giác không dễ chịu.
Lý Do Hỉ thấy mình như chạy xô theo tour du lịch, là một du khách xui xẻo bị hướng dẫn viên áp bức mạnh mẽ đi đến các địa điểm check in, chụp ảnh, lưu niệm.
Bị xách cả một ngày, nàng mệt đến không bò dậy nổi nữa.
Bắc Cung Từ còn hỏi nàng, “Chơi thích không? Hôm nay vui không?”
Lý Do Hỉ hận không thể lấy kéo đoạt mệnh cắt mở hộp sọ hắn ra xem -- Thế nào? Anh còn muốn tôi phải viết tám trăm chữ cảm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/1550706/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.