Ngọc Dung đi rồi, mua luôn vé đứng đi xuyên đêm, đi mất rồi.
Ngay sau khi Vân Nương rời khỏi, bà ta lau sạch nước mắt, không nói một tiếng, xoay người rời đi, đến cả con gái cũng không cần nữa.
Bé Ngọc Yên quay lại biết mẹ đã đi rồi, lại khóc to một trận – Bé không thích cái vị cha này đâu, vì sao mẹ cứ quăng bé lại cho ông ta chứ? Bé khóc đến khản cả cổ, đương nhiên Điểm Đăng sẽ không để ý đến bé, Kim Kiên đau lòng vô cùng, bế luôn bé vào lòng, dỗ dành, để bụng hơn cả mẹ ruột nữa.
Lý Do Hỉ nhìn hai người, đột nhiên hơi muốn đứng bên phe tà giáo…..
Hôm sau, Kim Kiên chỉ đành mang theo cả bé Ngọc Yên đi Đồ Lục đảo, dù sao ai cũng biết chuyện phong lưu của Điểm Đăng, lão cũng chẳng kiêng dè gì sự thật là lão ta có con.
Chỉ là bé Ngọc Yên vẫn xem Điểm Đăng như kẻ thù, bất kể đi đến đâu cũng nhắm rất chuẩn để quay mông đối mặt lão, kiên quyết không nói một câu nào với lão.
Nhớ đến Ngọc Dung vẫn luôn biết sự tồn tại của Vân Nương, mỗi lần Vân Nương đến cũng không trốn tránh.
Lý Do Hỉ đoán, nói không chừng bên ngoài còn có gì mà Xuân Nương, Hạ Nương, Thu Nương, Đông Nương nữa đấy.
Không ngờ có thể thấy được loại quan hệ bạn giường thuần chất này ở một thế giới khác.
Quả đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Chỉ là, Điểm Đăng mất đi nhiều tu vi như thế, trên mặt vẫn chẳng hiện một chút vẻ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-cuu-dai-ma-vuong-bi-chat-xac/436029/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.